Chào mừng bạn đến với Website Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

NINH BÌNH CÓ THÊM 02 DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ QUỐC GIA

24/04/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Năm 2024, Ninh Bình có thêm 02 di sản văn hoá phi vật thể được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia là Nghề thủ công truyền thống “Nghề thêu - ren Ninh Hải” xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và “Mo Mường ở Ninh Bình” huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Cùng với 04 di sản văn hoá di sản văn hoá phi vật thể đã được công nhận từ trước: Lễ hội Trường Yên năm (2014), Nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân năm (2019), nghệ thuật trình diễn dân gian hát Xẩm năm (2022), Lễ hội làng Bình Hải năm (2022), toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 06 di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia.

1. Mo Mường ở Ninh Bình

Không gian thực hành di sản văn hoá Mo Mường ở Ninh Bình tập trung tại huyện Nho Quan nơi có đông đảo đồng bào Mường sinh sống (bao gồm các xã: Cúc Phương, Kỳ Phú, Phú Long, Xích Thổ, Thạch Bình, Yên Quang, Văn Phương, Quảng Lạc) và thành phố Tam Điệp (01 xã: Yên Sơn). Người Mường tại đây đã có lịch sử cư trú lâu đời, còn bảo lưu được những nét văn hoá Mường truyền thống, ít có sự đan xen, giao thoa với văn hoá các dân tộc khác.

Di sản văn hoá phi vật thể “Mo mường ở Ninh Bình” huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình là một loại hình sinh hoạt tín ngưỡng, giữ vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống tinh thần, phản ánh tâm hồn, tính cách, triết lý nhân sinh của đồng bào người Mường nơi đây. Mo mường là các nghi lễ dân gian có tính thiêng, được đặc biệt sử dụng trong tang lễ và một số nghi lễ cầu khoẻ mạnh của người Mường; mục đích nhằm giải quyết các thủ tục, các công việc trong tang lễ trước khi đưa người chết đi chôn cất và trấn an tinh thần, cầu khoẻ mạnh cho người sống.

 

Thầy Mo đang làm lễ trong đám tang của người Mường

Mo Mường còn được hiểu là tên gọi của một nghề nghiệp, trong đó người làm nghề là những thấy Mo (Pọ Mo), thầy Trượng, thường là những người thuộc dòng nổ mo (dòng họ có nhiều đời làm Mo, làm Trượng). Cũng có những thầy Mo không thuộc dòng nổ nhưng thầy Mo thuộc dòng nổ sẽ được cộng đồng coi trọng hơn về tính chính danh.

Mo Mường là một loại hình văn học dân gian độc đáo của người Mường, được diễn xướng trong các nghi lễ, đặc biệt là trong tang ma. Đó là những áng mo kể chuyện, tiêu biểu nhất là Đẻ đất đẻ nước nói về quá trình hình thành trời đất, con người và bản làng xứ Mường từ thủa hồng hoang đến ngày nay; là những câu thơ ca ngợi cảnh đẹp của quê hương; là những bài học về giá trị đạo đức xã hội, biểu thị mối quan hệ giữa con người với nhau và con người với vạn vật qua những lời dặn dò con cháu, từ biệt xóm làng, vật nuôi; đồng thời những lời mo còn chuyển tải nội dung về tri thức dân gian, trong đó có tri thức về sản xuất, về tài nguyên thiên nhiên, về con người và xã hội… với hàng vạn câu thơ mo.

Do lịch sử dân tộc Mường không có chữ viết nên toàn bộ nền văn hoá được lưu truyền qua phong tục tập quán và truyền khẩu, trong đó di sản văn hoá Mo Mường cũng được lưu truyền bằng hình thức truyền khẩu qua nhiều thế hệ. Qua khảo cứu tài liệu cho thấy đến hiện nay chưa có một nguồn tài liệu, tư liệu trong và ngoài nước công bố về thời điểm ra đời của Mo Mường trong lịch sử dân tộc Mường. Người Mường ở Ninh Bình thường nói từ khi có người Mường là đã có mo.

Hiện nay có khoảng 15 người am hiểu, có thể tham gia thực hành diễn xướng nghi lễ và truyền dạy mo Mường ở Ninh Bình (thầy Mo, thầy Trượng, thầy Mo học việc thuộc dòng nổ mo).

2. Nghề Thêu ren Ninh Hải

Ninh Hải là một xã thuộc huyện Hoa Lư, từ sớm đã có nghề thêu ren nổi tiếng. Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, nghề thêu ren của làng đã xuất hiện từ rất sớm, cụ thể là từ thời nhà Trần. Vốn trước kia, khi vua tôi nhà Trần rút lui chiến lược từ Thăng Long về Ninh Bình trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược lần hai, Linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung, vợ của thái sư Trần Thủ Độ đã cho các cung nữ truyền dạy cho người dân địa phương nghề thêu ren cung đình. 

Làng Văn Lâm xã Ninh Hải là làng nghề thêu ren có lịch sử lâu đời và nổi danh cả nước, là nơi duy nhất nắm được kỹ nghệ rút sợi và đan trên sợi. Từ thế kỷ XIII đến cuối thế kỷ XIX, nghề thêu phát triển gắn liền với nghề trồng bông dệt vải. Từ nguồn nguyên liệu vải và chỉ có sẵn, người thợ thêu sản xuất các mặt hàng phục vụ nhu cầu của triều đình phong kiến và phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo. Đến đầu thế kỷ XX, người dân học thêm được kỹ thuật ren - rua của người Pháp cộng thêm sự sáng tạo của người thợ tạo nên những sản phẩm độc đáo. Các sản phẩm thêu ren của người thợ Văn Lâm nhanh chóng được thị trường đón nhận, xuất khẩu sang Pháp, được trưng bày tại các hội chợ, triễn lãm do Pháp mở tại Hà Nội, Sài Gòn, Paris.

Đầu những năm 2000 được coi là giai đoạn phát triển mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử làng nghề khi các sản phẩm thêu ren đã có mặt ở hầy khắp các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở Châu Âu và Châu Á.

Những người thợ thêu ren làm việc tại một xưởng sản xuất thủ công

Hiện nay trên đại bàn xã Ninh Hải có 200 hộ gia đình làm nghề, trên 50 người có thể thực hành và truyền nghề Thêu ren và hơn 400 thợ thêu ren. Ngoài các mẫu truyền thống như thêu trêu áo, khăn, chăn,.. thì hiện nay còn có các sản phẩm thêu cũng đa dạng và phong phú như: thêu chân dung, túi xách, tranh phong cảnh…nhằm đáp ứng nhu cầu của các thị trường mới.

Các sản phẩm của làng nghề Thêu Ren (Ảnh: Xuân Lâm)

Nghề Thêu ren Ninh Hải không chỉ là sự gìn giữ nghề thủ công truyền thống có từ bao đời mà còn giúp người dân nơi đây có việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Cùng với việc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận Nghề thủ công truyền thống “Nghề Thêu – Ren Ninh Hải” và Tập quán xã hội và Tín ngưỡng “Mo Mường ở Ninh Bình”là di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị của 02 di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn, tạo điều kiện hỗ trợ người dân tiếp tục thực hành di sản, hỗ trợ di sản phát huy các giá trị đặc sắc của mình. Tăng cường công tác quản lý của Nhà nước, hỗ trợ về cơ chế và chính sách để di sản sống mãi trong cộng đồng.

 Phòng Quản lý Di sản Văn hoá

Sở Văn hoá và Thể thao