Tỉnh Ninh Bình có thêm 02 di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt
11/09/2025Ngày 11/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1959/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt (đợt 18, năm 2025) cho 04 di tích. Tỉnh Ninh Bình có 02 di tích được xếp hạng đợt này, gồm: Chùa Danh lam thắng cảnh và khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ, nâng tổng số di tích Quốc gia đặc biệt của tỉnh lên 10 di tích.
Quần thể danh thắng Tam Chúc

Toàn cảnh khu vực lòng hồ Tam Chúc
Quần thể Danh thắng Tam Chúc thuộc phường Ba Sao, tỉnh Ninh Bình, cách Quần thể chùa Hương khoảng 4 km. Đây là vị trí tiếp giáp giữa 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hòa Bình và Ninh Bình. Quần thể Danh thắng Tam Chúc thể hiện một cảnh quan tháp karst đá vôi nhiệt đới ẩm nổi bật tương tự như ở Tràng An, được xem như một mô hình cùng loại và có ý nghĩa địa chất nổi bật toàn cầu. Sự phát triển địa hình qua hơn 5 triệu năm đã hình thành nên một cảnh quan có vẻ đẹp nguyên sơ, lộng lẫy với các giá trị thẩm mỹ nổi bật - một sự hòa quyện các ngọn núi tháp vách bao, được phủ lên bởi thảm rừng, các bồn trũng, hang động và suối ngầm. Trong điều kiện không gian địa lý, Danh lam thắng cảnh Tam Chúc mang yếu tố đại diện cho các quá trình sinh thái và sinh vật trong sự tiến hóa và phát triển các hệ sinh thái trên mặt đất, trong nước ngọt, nước biển và các cộng đồng động thực vật, chứa đựng các môi trường sinh sống thiên nhiên quan trọng và có ý nghĩa nhất đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học. Đặc biệt, tại chính khu vực này, các nhà khoa học đã phát hiện một quần thể Voọc mông trắng, một loài linh trưởng quý hiếm nhất thế giới với số lượng lên đến trên 400 con. Khu vực sinh trưởng của Voọc hiện còn lại một khu rừng duy nhất trong quần thể khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc. Khu vực dự án bao gồm những dãy núi đá vôi, xen kẽ giữa các dãy núi là các đồi sa thạch, phiến thạch và các thung lũng hẹp.

Những nghiên cứu khảo cổ học đã chứng minh Tam Chúc là nơi cư trú của người Việt cổ, chịu tác động, ảnh hưởng rất sớm của nền văn hoá Hoà Bình cách ngày nay khoảng 20.000 đến 30.000 nghìn năm. Bằng chứng là các nhà khảo cổ học đã tìm thấy trên vùng đất này nhiều sinh vật, nhuyễn thể như ốc biển, sò biển, nhiều di vật, cổ vật quý, là dấu tích của văn hóa Đa Bút, Đông Sơn như: Đá cuội, rìu đá, trống đồng, mộ cổ, cuốc, rìu đồng, dao gặt lúa, lưỡi cày chìa vôi, giáo, chậu đồng, bát gỗ, khuyên tai bằng đá… Đáng chú ý, là kết quả khai quật hang Đội 4 năm 2023 thuộc vùng lõi Danh thắng Tam Chúc. Cuộc khai quật đã góp phần “điền đầy vào khoảng trắng không gian phân bố trong nhận thức về văn hóa Hòa Bình” mà giới khoa học trong nước, quốc tế chưa hề được biết tới ở tỉnh Hà Nam trước đây. Tại hang Đội 4, lần đầu tiên mộ song táng mai táng ở tư thế nằm co bó gối có niên đại trên dưới 1 vạn năm được phát hiện trong văn hóa Hòa Bình ở tỉnh Hà Nam cũ nói riêng và miền Bắc Việt Nam nói chung. Đối với quần thể động vật, lần đầu tiên trong một di tích khảo cổ học, xương của loài chuột cộc được phát hiện trong văn hóa Hòa Bình. Niên đại hang Đội 4 từ lớp 3 tới lớp 18 tương ứng từ 14 tới 28 ngàn năm. Đây chưa phải là bằng chứng về giai đoạn chiếm cư sớm nhất tại đây vì hố khai quật chưa tới nền đá (sinh thổ) nhưng là một trong 10 di tích văn hóa Hoà Bình có niên đại sớm nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á. Nơi đây còn lưu giữ những di tích, di chỉ khảo cổ học, dấu tích, huyền tích về lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo, tín ngưỡng bản địa Việt Nam trải qua các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, Mạc… trong lịch sử dân tộc.

Hình ảnh khai quật tại Hang Đội 4, Ba Sao
Dấu ấn đậm nét nhất, đó là quá trình khai mở của Thiền sư Nguyễn Minh Không (vị Quốc sư thời Lý) trên bước đường xây dựng danh lam cổ tự, tu hành, truyền đạo cứu nhân độ thế của Ngài. Đồng thời, nơi ghi dấu ấn của Phật hoàng Trần Nhân Tông trên con đường xây dựng và bảo vệ đất nước, con đường tu hành từ Tràng An qua Tam Chúc, Chùa Hương lên Yên Tử lập ra Thiền phái Trúc Lâm, dòng Thiền mang đậm bản sắc Việt Nam. Các di tích đều khởi dựng từ thời Đinh (968 - 980), thời Lý (1010 - 1225) và được các triều đại Trần, Hậu Lê và Nguyễn sau này kế thừa, tu bổ, tôn tạo trong suốt chiều dài lịch sử cho đến những năm gần đây. Có thể nói nơi đây từng là một trung tâm tôn giáo, tín ngưỡng thời Lý, Trần có quy mô của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Các di tích trong Danh lam thắng cảnh thờ các nhân vật lịch sử gắn với Phật giáo, tín ngưỡng dân gian tiêu biểu.
Chùa Cổ Lễ
Chùa Cổ Lễ (tên chữ là Thần Quang tự) thuộc xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình là công trình Phật giáo, danh lam nổi tiếng được khởi dựng từ thời Lý (thế kỷ XII) gắn liền với công lao của Đức Thánh tổ Nguyễn Minh Không - một vị cao tăng nổi tiếng, một Quốc sư tài cao đức trọng, là hiện thân quyền lực linh thiêng của Phật giáo hưng thịnh thời Lý. Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, sự khắc nghiệt của thiên nhiên, ngôi cổ tự Thần Quang đã vĩnh viễn lùi vào quá khứ sau nhiều thế kỷ tồn tại. Diện mạo chùa Cổ Lễ hiện nay là một sản phẩm lao động và trí tuệ do Hòa thượng Phạm Quang Tuyên kiến tạo vào đầu thế kỷ XX, cũng là thời điểm mà phong trào chấn hưng Phật giáo đang diễn ra mạnh mẽ. Đây là một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo vừa kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống của phương Đông với kiến trúc Gô-tích của phương Tây, đồng thời, thể hiện sự giao hòa giữa Phật giáo với Thiên chúa giáo.

Toàn cảnh chùa Cổ Lễ
Trong khuôn viên chùa Cổ Lễ, nhân dân còn dựng đền thờ hai cha con Tiến sỹ Đào Toàn Bân, Trạng nguyên Đào Sư Tích là những nhà khoa bảng, những vị quan thanh liêm, chính trực, những người hết lòng vì dân, vì nước. Cả hai cha con không chỉ cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước, mà các ông còn góp công sức cùng Thuỷ tổ các dòng họ dựng làng, lập ấp, hình thành truyền thống hiếu học, đặt nền móng cho sự nghiệp học hành, khoa cử của vùng đất Cổ Lễ. Ghi nhớ công lao và đức độ của hai cha con Tiến sỹ Đào Toàn Bân, Trạng nguyên Đào Sư Tích nên nhân dân làng Cổ Lễ đã dựng đền thờ phụng, đời đời hương khói, tôn các ông làm Thành hoàng của làng Cổ Lễ.
Chùa Cổ Lễ còn là nơi hàm chứa các giá trị văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo tiêu biểu. Hàng năm, Lễ hội chùa Cổ Lễ diễn ra từ ngày 13 đến 16 tháng 9 (âm lịch), nhằm kỷ niệm ngày sinh của Đức Thánh tổ Nguyễn Minh Không với nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc, mang ý nghĩa ghi nhớ và tôn vinh Thần, Phật. Lễ hội chùa Cổ Lễ là một nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, nhằm tôn vinh công đức của Đức Thánh tổ Nguyễn Minh Không đối với nhân dân địa phương nói riêng và cư dân nông nghiệp trồng lúa nước vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng nói chung. Các hoạt động trong lễ hội phản ánh kho tàng di sản văn hóa phi vật thể phong phú, đa dạng về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, thể hiện tư duy, nhận thức về nhân sinh quan, thế giới quan của cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu đời sống văn hóa, xã hội truyền thống của làng quê Việt Nam.

Tháp Cửu Phẩm Liên Hoa, chùa Cổ Lễ
Trải qua hơn hàng trăm năm tồn tại, mặc dù chịu nhiều tác động từ thiên tai, chiến tranh nhưng công trình kiến trúc Chùa Cổ Lễ vẫn vững chãi và được gìn giữ gần như nguyên trạng kể từ khi xây dựng đến nay. Đây không chỉ là nơi tăng ni phật tử và nhân dân tụng kinh lễ phật mà còn là một kiệt tác có giá trị về mặt thẩm mỹ, kiến trúc, một di sản văn hóa hài hòa giữa hai nền văn hóa, kiến trúc Đông - Tây vô cùng quý hiếm. Cùng với một số điểm tham quan nổi tiếng của tỉnh Ninh Binh Bình như: Đền Trần và chùa Phổ Minh, chùa Keo Hành Thiện, chùa Bi... chùa Cổ Lễ thu hút số lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan, khám phá, tìm hiểu vẻ đẹp, sự độc đáo trong kiến trúc chùa Cổ Lễ.
Việc được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt không chỉ là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Ninh Bình, mà còn là cơ hội quan trọng để tỉnh tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn, trùng tu, phát huy giá trị di sản, đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội bền vững./.
Bảo tàng Ninh Bình
Bài viết khác
- Phở và múa rối nước được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
- NINH BÌNH: NHIỀU PHÁT HIỆN QUAN TRỌNG QUA CÁC CUỘC KHAI QUẬT KHẢO CỔ NĂM 2025
- Kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Phạm Thận Duật (1825-2025) và Hội thảo khoa học quốc tế “Danh nhân Phạm Thận Duật - Giá trị di sản và giải pháp bảo tồn, phát huy”
- 09 Di tích tham gia Liên hoan văn hoá dân gian các di tích tiêu biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ nhất - năm 2025
- Gia hạn nộp tác phẩm dự thi Cuộc thi Ảnh báo chí “Ninh Bình vì mục tiêu đô thị di sản thiên niên kỷ” đến hết ngày 25/3/2025